Cảm nhận và chia sẻ 

Một ngày mưa bắt đầu

Tôi nghe nói ở Hà Nội có quán Cà phê “Cộng” chế lại vài câu nổi tiếng của những người nổi tiếng trang trí cho quán cà phê của mình nhằm thu hút một lượng khách hàng nào đó như câu: “Cộng, cộng nữa, cộng mãi”, họ muốn kết nối nhiều người về đây. Bắt chước chủ quán cà phê, tôi xin phép nhạc sĩ Trương Quí Hải khi nhạc sĩ sáng tác nhạc phẩm: “Hà nội mùa vắng những cơn mưa”, một trong những bài hát được ưa thích của người Hà Nội để thay lời: Tuy Hòa mùa vắng những cơn mưa.

VẮNG có nghĩa là SẼ CÓ những cơn mưa đột xuất. Nếu Hà nội có cơn mưa cho ngày khai giảng năm học 2013 -2014 thì Tuy hòa có cơn mưa đột xuất vào thời gian giữa thu: Thánh lễ Tạ ơn cho tân linh mục Antôn Nguyễn Thành Nguyên, S.J. một cơn mưa ơn thánh dễ chịu làm dịu đi cơn khát sự thánh thiện trong một xã hội đầy cạm bẫy và bất trắc, một xã hội đông người, rất ồn ào nhưng cũng rất cô đơn.

Sự có mặt của một linh mục trẻ đã thật sự là hồng ân cho Tuy Hòa, cho Giáo hội và cách nào đó cho cả xã hội. Tôi tin thế vì làm linh mục, làm tu sĩ là đi vào đường hẹp và chỉ với đường hẹp, con người mới có thể gặp gỡ, trao ban, một trong những phương cách  làm đẹp cuộc sống, làm cho cuộc đời đáng sống hơn. Sáng nay vừa bật máy, một tin ngắn khủng khiếp minh họa cho một xã hội đang cơn khủng hoảng cùng cực: mẹ bóp cổ hai con đến chết ở Lạng Sơn và đáng suy nghĩ hơn nữa, người mẹ này sinh năm 1988, chỉ 25 tuổi, sức xuân phơi phới… để cuối cùng chúng ta thấy: Gặp gỡ  thì cần thiết thế nào! Linh mục – Tu sĩ là những người học chuyên ngành Gặp Gỡ. Gặp gỡ biến đổi cuộc đời mình – gặp gỡ đón nhận ơn tái sinh, gặp gỡ để chân thành mình gặp mình, gặp gỡ để nẩy sinh tình đệ huynh… Căn nhà hai tầng vừa mới hoàn tất tận Lạng Sơn được điều khiển bởi các nữ tu Phaolô để làm gì nếu không là nơi để gặp gỡ nhiều thanh nữ cơ nhỡ của vùng ven biên giới Việt Trung; các lớp Thăng Tiến cho các em dân tôc thuộc vùng cao Kon Tum là gì nếu không là nơi gặp gỡ để giúp con người vươn lên, thăng tiến cơ mà! Cô nhi viện Mằng Lăng – Phú Yên; Phú Hòa – Quảng Ngãi của các nữ tu Mến Thánh Giá Qui Nhơn là gì nếu không là nơi gặp gỡ nhưng số phận bị để lại trên đường. Tòa Giải tội là gì nếu không là nơi gặp gỡ giữa linh mục với hối nhân để làm đẹp tâm hồn… Có ai đó nói với tôi: Linh mục – Tu sĩ đâu có đi đường hẹp… có lẽ chúng ta chỉ thấy  linh mục – tu sĩ qua hình ảnh Đức Kitô trên lưng lừa vào thành thánh với cờ xí rợp trời có tiền hô hậu ủng, mà quên mất  những con dốc đá, những khúc quanh chết người trên đường đi Giêricô; những tủi nhục  trên đường lên núi sọ để thực hiện những chuyến gặp gỡ cứu độ, những lần gặp gỡ thay đổi thế giới – gặp GiaKêu; gặp gia đình Macta; gặp người phong cùi; gặp người quỉ ám, gặp bà góa thành Naim, gặp các em nhỏ; gặp các môn đồ…
Có lần cố linh mục Phêrô Tuần Nguyễn Cao Hiên đề nghị chúng tôi chọn lựa đồ uống giữa trưa hè: Nếu có ly bia lạnh và ly trà đá, nên chọn ly trà đá; nếu có ly trà đá và ly đá lạnh, nên chọn ly đá lạnh và nếu có ly đá lạnh và ly nước giếng, nên chọn ly nước giếng, chúng tôi hỏi tại sao, ngài trả lời đầy yêu  mến: Chọn lựa như vậy giống Chúa hơn…và chúng tôi lại hiểu ra: Con đường nào Chúa đã đi qua? Đâu chỉ là ĐƯỜNG HẸP mà là QUÁ HẸP!

… Nhìn lại băng ghi hình chuyến đi Brasil nhân Đại Hội Giới Trẻ, tôi thấy đoàn xe của người Linh Mục, của người Tu sĩ thứ nhất: Đức Giáo Hoàng Phanxicô đệ I chạy vào con đường hẹp mà có người bảo rằng do xe dẫn đầu chạy nhầm làn đường trên đường từ phi trường Rio de Janeiro về dinh Guanabara – 8 km. Nhầm hay không chúng ta không biết nhưng nhìn vào video chúng ta thấy dân chúng bám sát vào xe, cửa gương ngăn cách được quay xuống, Giáo Hoàng và dân chúng đụng nhau …Hoan hô kẹt xe, hoan hô ĐƯỜNG HẸP… Cơ hội gặp gỡ tuyệt vời, nằm mơ cũng không thấy được, gặp gỡ bên lề đường, không diễn văn, không  nghi lễ, không cần chỉnh trang y phục, không cần ly rượu chúc mừng…

Tôi nhắm mắt lại và tượng tưởng: Chắc là linh mục – Tu sĩ  ai cũng thuộc câu hát trong bài Một đời người, một rừng cây của nhạc sĩ Trần Long Ẩn: “Ai cũng chọn việc nhẹ nhàng, gian khổ sẽ thuộc về ai” và tôi nghe tiếng các linh mục, các tu sĩ trả lời trong phó thác: Thuộc về chúng tôi đó bạn ạ!

Mở mắt ra, tôi cảm ơn cuộc đời, tôi cảm ơn ƠN THÁNH  sáng nay và tiếp tục hát  khẽ câu  hát của Trịnh Công Sơn trong bài Ru Em nhưng thay vì “ngậm ngùi”, tôi lại hát “Vui Mừng vì một ngày mưa bắt đầu”.

Tác giả bài viết: Trần Tuy Hòa

Related posts